Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang Chínhhome1GalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhậpthu gian,giai tri,tivi online,phim,nhac,tin tuc,...

 

 Bỏ xứ Tây về nước

Go down 
Tác giảThông điệp
phuonglan
Dân Thường
Dân Thường
phuonglan


Tổng số bài gửi : 1
Tài Sản(USD) : 3
Danh tiếng : 0
Join date : 22/04/2010
Age : 33
Đến từ : Hong Kong

chữ ký
Những chủ đề mới nhất: 1

Bỏ xứ Tây về nước Empty
Bài gửiTiêu đề: Bỏ xứ Tây về nước   Bỏ xứ Tây về nước EmptyThu Apr 22, 2010 4:53 pm

Cái tôi từ bỏ là tấm bằng thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng ở một đất nước tiên tiến - nơi mà nhiều người trong nước tìm cơ hội để đến đây học.

Vài ngày trước, tôi vừa đưa ra quyết định sau một thời gian dài trăn trở và giằng xé: từ bỏ tất cả để trở về với quê hương, với gia đình. Tôi đi đến quyết định ấy khi nhận được lời khuyên từ anh bạn J người ngoại quốc (cũng xa quê hương - giống tôi) khi tôi hỏi: liệu tôi từ bỏ tất cả những thứ mà ai cũng muốn để về quê hương khi đang tay trắng thì có phải là khùng quá không? Anh bạn nhìn tôi, không hề phản đối hay nghi ngại như những người khác: “Điều đó thì có sao đâu. Đó cũng là một quyết định hay. Tuyệt nhiên L đừng có tự nghĩ là khùng. Nếu con đường bây giờ không phù hợp với ta thì ta có cố gắng cũng vô nghĩa. Mình hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của L đấy!”

Tôi vui mừng khôn tả vì điều đó. Và đi đến quyết định trở về. Có lẽ thông điệp mà J muốn gởi tôi là hãy lắng nghe con tim mình và hãy làm theo nó. Cái tôi từ bỏ là tấm bằng thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng ở một đất nước tiên tiến - nơi mà nhiều người trong nước tìm cơ hội để đến đây học. Chính vì cái danh tiếng và cái giá trị đó của nó mà tôi nhận được sự phản đối của thầy khi nghe ý đinh từ bỏ của tôi. “Em có được một cơ hội mà không phải ai cũng có. Em được tuyển thẳng vào cao học trong khi hàng chục người bản xứ thi không đỗ. Em có thành tích cao, và em nghiên cứu tốt! Nếu em từ bỏ thì thực sự rất uổng phí”.

Tôi chỉ biết nghẹn ngào vì thầy không hiểu được tâm trạng của tôi. “Nếu chỉ vì uổng phí tấm bằng thôi thì em có nên cố gắng đến mức đó không thầy? Em không hiểu cái giá trị của tấm bằng có đáng để em phải gồng mình hết sức không thầy ạ”. Thầy không biết cách nào để thuyết phục tôi. Còn tôi thì không thể nói cho thầy hiểu rằng: Thầy ạ! Em đã bắt đầu sợ những tháng ngày ở đây rồi. Em sợ những tháng ngày xa gia đình, ở đất nước xa xôi này em phải tự làm mọi thứ, tự làm thêm, tự gánh vác cuộc sống mà không hé răng một tiếng nào, không thể chia sẻ nỗi vất vả với gia đình và một người nào khác. Những tháng ngày đại học là những tháng ngày em gồng căng hết sức mình, để đến bây giờ nhìn lại, em chỉ thấy cái ý nghĩa duy nhất của nó là em đã cố gắng, cố gắng và cố gắng, chứ tuyệt nhiên chẳng vui mừng gì với tấm bằng đại học.

Thầy không hiểu được điều đó, bởi thầy đâu phải là con gái. Bởi thầy không thấy được những tháng ngày tôi cắn răng để vượt qua tất cả. Thành tích mà tôi có được không phải những gì tôi thông minh có sẵn mà là kết quả tôi đã cày để theo kịp bạn bè suốt mấy năm. Cái vẻ vui hoạt bát bên ngoài là cái vẻ tôi tạo ra để che giấu con người yếu đuối bên trong. Khoảng thời gian xa gia đình là khoảng thời gian tôi bỏ lỡ nhiều thứ, tôi không thể bên cạnh mẹ tôi chia sẻ gánh nặng gia đình, tôi không thể bên những đứa em tôi để dạy dỗ bảo ban cho nó. Tôi không thể làm cho mẹ tôi vui và gia đình tôi trở nên đầm ấm. Và những lúc tôi đau buồn nhất tôi cũng không có họ bên cạnh để che chở cho tôi. Tôi đau đáu được ở cạnh những người thân yêu và bao giờ cũng day dứt về điều đó.

Tôi quyết định không nói thêm với thầy về ý định của tôi nữa. Vì tôi biết tôi không thể nào giải thích cho thầy hiểu rõ vì sao. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi được anh bạn J đồng cảm và tán thành.

Mấy ngày nay, ý định trở về nung nấu trong tôi, buộc tôi phải vạch ra kế hoạch cho mình. Nhưng rồi tôi suy nghĩ. Tôi sẽ về với tấm bằng đại học và hai bàn tay trắng, không tiền, không công việc, tôi sẽ bắt đầu mọi thứ. Liệu rồi quyết định của tôi có đúng đắn không? Hay chỉ là quyết định nhất thời nông nổi.

Tôi có nên từ bỏ những thứ mà tôi có thể có được: một tấm bằng thạc sĩ, một công việc ổn định lương cao, một địa vị cao mà tôi có thể có được, để chỉ trở về với bàn tay trắng và bắt đầu lại từ đầu?

Tôi thật sự không ham tiền, không ham địa vị, thật tâm tôi chỉ muốn được sống gần gia đình, muốn từ bỏ những công danh mà tôi đang đuổi theo một cách khó nhọc. Nói cách khác là chỉ muốn chạy trốn. Nhưng tại sao người xung quanh đều khuyên tôi đừng từ bỏ. Rốt cuộc tôi có phải là một đứa quá khùng không? Liệu tôi có là một con người chỉ biết chạy trốn, đầu hàng thử thách? Liệu khi những người xung quanh đã quá kì vọng vào tôi, tôi không thể trở thành một con người bình thường với những ước mình bình thường nữa?
Bé Con
Về Đầu Trang Go down
 
Bỏ xứ Tây về nước
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thịt Kho Nước Dừa & Dưa Giá (Nấu Ăn)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: NGƯỜI VIỆT XA NHÀ-
Chuyển đến